UPDATE mục lục Thiên hạ -giai nhân


Tình hình là tác giả vừa cặm cụi update xong cái mục lục cho các bạn dễ tìm chap để đọc rồi nhé:)) lâu lười lười không làm, nay dồn lại một cục thật hãi, ta hứa sẽ chăm hơn.😡

Thiên hạ – giai nhân C62


Chap 62 : Binh phù 

104_11829623_27dd7cc19be91b8

Dương Hàn nhìn túi đào lại nhìn thanh niên đơn bạc trước mặt, nàng không nói gì, xoay người bỏ đi, cũng bỏ lại ánh mắt tuyệt vọng của người phía sau.

Đọc tiếp

Thiên hạ – giai nhân C61


Chap 61 : Phật thuyết

Cosplay chị em thanh xà bạch xà cực quyến rũ | XEMGAME.COM

Tây Thiên là nơi nhân gian gọi bằng ba từ Cõi Niết Bàn.

Đến một lần, ta lại chốn một lần. Rốt cuộc, cũng không trốn được chữ duyên.

Như Lai ngồi trên đài sen, từ nơi ta ngồi ngước nhìn lên, luôn thấy mình nhỏ bé.

Đọc tiếp

Xin hoãn C61


Tình hình là đáng ra hôm qua phải là ngày post c61 như đã hứa trong tiểu kịch. Nhưng mọi người thông cảm hai hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của ta ở chỗ thực tập, áp lực, chỉ có một từ chính là áp lực. Ta bây giờ mới có thời gian để viết lời xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ này. Xin các nàng cho ta hoãn đến ngày mai. Cuối tuần rồi sẽ có nhiều truyện để đọc.

:((

Tiểu kịch + Thiên hạ – giai nhân C61 (coming soon tomorrow)


Lời tác giả: Tiểu kịch không ảnh hưởng đến cốt truyện chính nhé, vui là chính.

4c492a9bg7acf77676ce6&690

Tiểu kịch 1

“Phụ hoàng, phụ hoàng, mau mau lại đây, các huynh ấy cướp mất kẹo hồ lô ngài cho con, ngài nhất định phải làm chủ thay con lấy lại.’- Âm thanh vội vã có phần non nớt vang lên. Một đứa trẻ ăn mặc sang quý với đôi chân ngắn cũn đang cố sải bước đi phía trước, đằng sau nó kéo theo một nam thần mặc cẩm bào trắng thêu long phượng, môi không ngừng bĩu đầy bất mãn. Đọc tiếp

Thiên hạ- Giai nhân C60


Chap 60 : Thương cũng cần có dũng khí thừa nhận

500fd9f9d72a6059ea99555c2834349b023bbaef

(Đố vui một chút: Ai mặc kim giáp trong truyện ý nhở? :))))

Ánh trăng, vào đêm tối, mang nhiều hình thái, uốn lượn như một mảnh vải mềm mại, len lỏi vào dòng thời gian như muốn kể chuyện xưa. Thứ ánh sáng vàng nhạt mang chút bàng bạc ấy chiếu vào đá thì xiên thẳng, gãy khúc như hai nam nhân đối đầu nhau, ai cũng đòi mình sắc bén, không ai chịu nhường nhin ai. Ấy thế mà khi gặp dòng suối, mềm nhẹ nhu hòa như một thiếu nữ, ánh trăng lại ngoan ngoãn hòa vào làn nước, uốn lượn theo dòng chảy, vui thích như đang dệt nên một dòng sông bạc lấp lánh trong đêm tối.

Cảnh đẹp. Thật đẹp, nhưng Thiên cung còn có những cảnh còn đẹp hơn nữa. Tiếc rằng, mỗi khi nằm trên những đám mây trắng lơ lửng bồng bềnh nhìn tận cảnh thiên hà lấp lánh lại không có được cảm giác thích thú như nằm trên cỏ, từ ngàn trượng xa xôi nhìn lên những đám mây hờ hững thấp thoáng ánh sáng của thiên hà.

Ta từ lúc được Tứ Thần rước về từ Tây Thiên vẫn luôn trầm lặng trầm lặng sống mấy trăm năm trên Thiên cung. Mỗi một ngày trôi qua rất khuôn phép, lặp lại giống như nhau. Ta thường lợi dụng lúc phụ hoàng bận bịu, không ai để ý đến mình, liền trốn đến trần gian rong chơi phần vì chán cuộc sống trên Thiên cung, phần vì tò mò về loài người mà Phụ hoàng nói đến. Đọc tiếp

Thiên Hạ-Giai Nhân C59 : Bà nội, bảo trong!


Chap 59: Bà nội,bảo trọng ! *

(T/g tưởng tượng Đinh Hương chính là có dáng vẻ này, băng thăng ngọc khiết khiến ai nhìn cũng muốn sán đến gần, nhưng bên trong lại… :)))

Đọc tiếp

Thiên hạ – giai nhân C58


Chap 58: Tình ái ngàn năm ngẫm cũng không hiểu nổi

312698_553286151371145_693866724_n

Dưới sự chăm sóc của ta, nói thật thà thì là sự chăm sóc của Hắc Vũ, có kẻ bình phục nhanh chóng, không những không chỉ đủ sức trừng mắt to mắt nhỏ với ta, lại còn có thể thỉnh thoảng động tay động chân đánh lén ta. Nhưng xét đi xét lại thì ta cũng có chăm sóc hắn. Thi thoảng ta thả vài đàn quạ đến trước động để chúng hát cho hắn vui tai, còn đề phòng hắn nằm một chỗ ảm đạm, liền đem một đống hoa tươi cắm khắp nơi trong động. Màu hoa bỉ ngạn đỏ đỏ thật sinh động vậy mà Hắc Vũ luôn âm thầm chờ lúc ta không để ý là đem vứt hết ra ngoài, còn có người lúc nào cũng mặt đen nhìn chỗ hoa đó. Cả hai nam nhi này đều thay nhau chà đạp lên tâm ý của ta.

Đọc tiếp

Lời cảm ơn từ Thiên hạ – giai nhân “CHÚC MỪNG NĂM MỚI”


Một năm mới sắp đến, mình tranh thủ lúc rảnh rỗi khi việc nhà đã tạm ổn để lên viết cái note nho nhỏ này.

Sắp một năm nữa trôi qua, bộ truyện thì cứ kéo dài dai dẳng khiến nhiều người bực mình (tất cả tại con nhỏ tác giả vừa lười vừa bí ý tưởng) nhưng thôi thì năm hết tết đến, chuyện cũ xí xóa, mình muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến với các bạn đọc giả đã, đang và sẽ theo dõi bộ truyện Thiên hạ – giai nhân của mình. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc, comment và cổ vũ tác giả trong suốt năm vừa qua. Mình cũng cảm ơn sự rộng lượng của độc giả dành cho một người vừa lười biếng, vừa thiếu tinh thần trách nhiệm như tác giả. (cảm ơn đã chịu đựng người đáng ghét như thế trong suốt năm qua mà chưa mắng vào mặt nó)

Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến Vficland, nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bộ truyện Thiên hạ  – giai nhân và giúp THGN gặp được những độc giả đáng yêu, tốt bụng như vậy.

Cuối note, mình xin chúc tất cả mọi người, một năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui, tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước mà vẫn rảnh rỗi (để có thời gian đọc THGN :)).

Xin cảm ơn tất cả mọi người *cúi đầu* ~ Chúc mừng năm mới!

Thiên hạ – giai nhân C57


Vừa qua là một chuối thời gian khá là không đỏ lắm với tác giả…ta bị gãy chân. Nhưng trong lúc gãy chân bất động trên giường, ta đột nhiên nảy lên ý tưởng đi tìm tư liệu mới để viết. Nói là đi cho oách chứ thật ra ta vẫn luôn nằm trong suốt thời gian qua :)) Mời mọi người xem sao:))

Chap 57: Kẻ không tim thường ngốc nghếch

Trong Tam giới, ai không biết nói, Bát gia của Thiên Đình là kẻ nhỏ nhen, trước cuộc nổi loạn cũng vậy mà sau đó lại càng nhỏ nhen hơn nữa.

Cũng ai không biết nói, Bát gia Thiên Đình trảm yêu trừ quái không phải vì tích đức cho dân chúng, cũng không vì bảo vệ đạo làm thần tiên, mà chẳng qua là để được giết chóc.

Dòng máu mà ngài mang, địa vị mà ngài có luôn thúc giục ngài vươn lên đỉnh cao.

Thứ ngài muốn thấy, không phải là hòa hợp chúng sinh … mà là những kẻ sẽ quỳ xuống phục tùng ngài.

Ta bây giờ muốn gì?

Đã từng muốn dẫm lên kẻ khác, bây giờ lại muốn cứu giúp chúng sinh.

Đã từng chém chém giết giết vì thú vui, bây giờ lại muốn hai tay rửa sạch.

… Đã từng khinh ghét tình yêu của phàm nhân… bây giờ lại khát khao thứ ấy.

Ta trước đây và ta bây giờ, chỉ khác nhau… ở một trái tim. Sao lại có thứ chuyện cười nhảm nhí như vậy? Một trái tim đánh gục kẻ từ một vị thần lẫy lừng Tam giới, thành một kẻ lưu lạc khắp nơi.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới sau lưng, ta cũng không thèm quay lại xem là ai, đã mở miệng nói:

– “Trời sáng chúng ta sẽ rời đi về hướng Tây Thiên . Bách Hợp, ngươi mau truy tìm tung tích của hai tên kia. Điểm gặp lại ở đâu ta sẽ để lại dấu hiệu. Hắc Vũ, sẽ hộ tống cha mẹ ta đến chỗ Phật Tổ tá túc ít hôm, Huyền Ngọc tuyệt đối không dám giở trò nhưng chỉ sợ hắn đánh lén, vì vậy hãy luôn luôn cảnh giác.”

– “Vậy còn Đông Hoa Đế Quân?”

-“ Ngài ấy giúp đỡ chúng ta nhiều rồi, không nên làm liên lụy ngài ấy nữa…Chi bằng… đường ai nấy đi đi.” – Ta bất giác thở dài, quả nhiên trên đời luôn có những việc tuy không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm vì một lý do nào đó mang tên “phải vậy là tốt nhất”. 

– “Hóa ra..nàng muốn quẳng ta đi càng sớm càng tốt đến thế sao?”- Đột ngột, ta sực tỉnh, vội vàng quay lại thì khuôn mặt của Đông Hoa Đế Quân đã đến gần trong gang tấc. Ngài nở một nụ cười rất thân thiện nhưng ta lại thấy lạnh gáy.

– “Ơ!…ơ…ơ” – Sợ đến không nói được câu nào. Sao ta lại ngẩn ngơ đến mức nghĩ đó là Bách Hợp chứ?

– “Sao? Ơ ơ là sao? Vừa nãy nói rất hùng hồn cơ mà.” – Lại gần thêm chút nữa,  cùng với nụ cười cũng tươi hơn lúc nãy một chút.

–  “Đế Quân, …không nên…” – A a, càng đến gần mới thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của Đông Hoa. Cái mũi thanh tú, hàng mi dài, đôi mắt cương nghị, còn có, còn có môi độ dày vừa phải, hồng phớt y như…màu trái đào vậy. – “…Đế Quân…không nên… đột nhiên như vậy. Quan hệ giữa nam nữ tốt nhất nên có trình tự. Ngài đột nhiên đốt cháy công đoạn như vậy thì..thì thật là…”

Ta còn chưa ra khỏi mồm ba từ “thật quá tốt” kèm bộ mặt vui sướng thì bị tiếng cười lớn của Đông Hoa Đế Quân cắt đứt.

– “Ha ha ha. Cái gì mà đốt cháy công đoạn? Đầu óc đen tối của nàng lại nghĩ đi đâu vậy?’

Ta đen tối? Ta mà đen tối thì hành vi reo rắc ý nghĩ đen tối thì gọi là gì? Đen sáng chắc?  >,<

– “Vậy còn nàng? Nàng định thế nào?” – Đông Hoa Đế Quân ngồi xuống, miệng hỏi câu nghiêm túc mà vẫn còn điệu bộ nén cười.

Ta hậm hực ngồi xuống rót trà đưa lên uống ừng ực. Đông Hoa đưa tay giành cái chén, nhìn ta khiến ta không thể không trả lời ngài.

– “Còn làm gì nữa. Đánh cho đồ khốn từ trời rơi xuống đất.” – Ta đanh giọng.

Đông Hoa Đế Quân trầm ngâm trong giây lát. Rồi ngài hỏi:

– “Ngôi vị này, nàng vẫn muốn tranh?”

Ngôi vị đứng đầu Thiên Đình. Cái ghế tô vàng nạm ngọc che đi màu đỏ của máu.Sinh ra đã vì nó mà chiến đấu không ngừng, chẳng lẽ đến lúc chết vẫn là chiến đấu vì nó sao?

Những ngày tháng rời khỏi Thiên Đình, gặp nhiều chuyện, gặp nhiều người, ta vẫn thường nhớ đến ngày tháng ba người một nhà, vui vẻ như người phàm, tuy không muốn gì được nấy, nhưng thật sự rất khiến người ta luyến tiếc. Cả cuộc sống ở thôn nhỏ với những người như Trương tẩu, Ngư Nhi cũng là thứ gì đó khiến ta không muốn rời xa.

– “Ta đã biết mình muốn gì. Từ lúc sinh ra, lớn lên đến mức chẳng lớn được nữa, trong thâm tâm ta luôn hướng về hai chữ quyền lực. Cho dù huynh đệ tỷ muội không tranh, cho dù nó nghiễm nhiên thuộc về mình, ta vẫn luôn… không dập được cơn khát ấy. Thứ ngấm vào máu vào thịt của ngài, không thể cứ móc tim ra… là biến mất.” – Ta không dám nhìn Đông Hoa, cũng không đoán được vẻ mặt của ngài ấy. Có thể sẽ là kinh sợ hay ghét bỏ, nhưng dù gì ta vẫn chọn ngài để nghe những lời này, những lời sẽ chôn lại tại nơi này mãi mãi.

– “ Vậy nên nàng chưa từng trách cha mẹ mình?”

– “Đúng. Vậy nên ta chưa từng thật sự hận phụ hoàng. Không những không hận, mà còn muốn nói lời cảm ơn. Ta học được một điều, ai cũng có thứ mình muốn bảo vệ. Tất cả những việc phụ hoàng làm chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thứ ngài cho là đáng giá.Mà ta, là kẻ dã tâm phá hoại nó, chà đạp lên gia đình của ngài, tình thân của ngài – thứ mà đáng lẽ cũng là của ta…May mà có phụ hoàng, ít nhất ta cũng không để con thú trong mình chà đạp những điều quan trọng với ta… Có phải ngài thấy ta rất ngu ngốc không?”

– “Nàng biết về Hắc Linh Ngọc?” – Đông Hoa có chút ngạc nhiên lên tiếng.

– “Ha ha. Về điểm này rõ là ngài ngốc.” – Ta dụi dụi đôi mắt ướt nước, cười gượng gạo. – “Ngài đâu có lên núi Nam Chung một mình. Hắc Vũ tên gián điệp hai mang đó đã bán đứng ngài rồi. Ha ha.”

Đông Hoa cười xùy một cái, gỡ tay ta xuống, chăm chú nhìn vào mắt ta. Khi ta quẫn đến mức không biết làm sao, thì ngài nói:

– “Đứa ngốc là nàng. Bị bụi dính vào mắt còn tự cố giải quyết. Dụi đến dụi đi càng khiến mắt đỏ hoe. Chẳng phải xung quanh nàng vẫn còn rất nhiều người muốn giúp nàng thổi hay sao?”

Ta bối rối không biết làm sao, cúi xuống nhìn mặt đất, lí nhí bảo:

– “Việc của mình, vẫn là dựa vào mình thôi. Coi như…”

– “Coi như cái gì? Nàng biết Thiên Đế bao lâu này luôn tìm cách vừa cản trở vừa duy trì nàng. Ngài ấy huyết tẩy Thiên Đình, lấy đi trái tim của nàng. Lặn lội đến núi Chung Nam, xin Hồ tiên làm một phong ấn là vì cái gì?” – Đông Hoa nhẹ nhàng nói mà từng câu từng chữ lại đâm vào lòng người.- “ Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu sao? Nàng cũng là một phần của thứ mà ngài ấy muốn bảo vệ.”

Đôi mắt vừa khô của ta lại ực lên những nước. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống thấm vào đất thẫm lại. Ta nghĩ, ta sẽ tự chống lại cơn khát của mình. Ta cũng nghĩ mình là mối nguy cho những người ta yêu thương. Nhưng chưa từng nghĩ, họ cũng cho ta là..một phần của điều quan trọng ấy.

– “Rốt cuộc, thật sự nàng muốn gì đây?”

– “Ta muốn bảo vệ họ….ta muốn… ” – Ta vừa nói vừa nấc không ra hơi nhưng chưa bao giờ lại quyết tâm với lựa chọn của mình đến vậy. Trong đầu ta hiện lên bao nhiêu hình ảnh quen thuộc: một đứa trẻ được bế trên tay, gục đầu giả ngất mà tay không buông trái đào ra, mẫu hậu thơm chụt, ta vừa giặt quần áo vừa hì hà té nước với Ngư Nhi, … cả những hình ảnh ta cùng Tứ thần tiêu diêu một thời cứ dồn dập đổ về…. – “Ta muốn về nhà…hức hức… muốn về nhà ăn đào.”

Ta khóc nấc lên như thời còn được bế trên tay. Đông Hoa mỉm cười ôm lấy ta, ấm áp như thứ tình thân ta vẫn hay nghĩ đến.

– “Đã nói nàng ngốc nhất. Vườn đào của ta sẽ luôn chào đón nàng.” – Đông Hoa vuốt nhẹ lưng ta, nhẹ nhàng nói. – Ai chẳng chiến đấu vì thứ mình muốn bảo vệ. Vậy nên, hãy để họ cũng bảo vệ nàng. Hãy tin tưởng họ được không?”

Ta vùi mặt vào ngực Đông Hoa, chưa bao giờ ta biết, có thể tin tưởng ai đó bảo vệ mình là như vậy nhẹ nhàng. Cứ như, những gánh nặng mấy nghìn năm nay nhẹ tan như mây.

[Phân cách tuyến……………………………….]

Phía ngoài động, một kẻ nhìn hết từ đầu đến cuối cảnh bên trong, mày kiếm nhíu chặt, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng. Nếu không phải cố kỵ việc bên trong động, hắn sẽ.. trực tiếp một chưởng phá sập cả ngọn núi này.

– “Chà chà. Không nghĩ Âm giới Điện hạ rảnh rỗi đến mức đến trước cửa nhà người ta nghe trộm.” – Đột nhiên một giọng nói bỡn cợt vang lên, chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Thiên Đế.

Ngài thong dong đi đến gần “tên nghe trộm”, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt trào phúng xen lẫn ghét bỏ.

“Kẻ nghe trộm” chính là An Nguyệt Quân. Hắn không tỏ ra hoảng hốt khi bị “bắt gian tại trận” mà điềm nhiên quay lại, sửa bộ mặt “đang muốn hủy diệt cả thế giới” thành bộ mặt “anh hùng cứu thế giới đang đáp lại người hâm mộ”, miệng lưỡi đối đáp:

– “Thiên Đế, ngài khỏe không? Ta cũng không biết một vị đứng đầu Tam giới lại có sở thích lén nghe trộm chuyện riêng tư của khuê nữ nhà mình?”

Sát khí nháy mắt tăng vọt, hai người nhìn nhau không chớp mắt, đằng sau họ như kéo theo lũ lũ đại hồng thủy chỉ chờ dìm chết đối phương.

Thằng ranh hỗn láo, ta là cha, tất nhiên có quyền đứng nghe, ta không phải lén lút mà chính là danh chính môn thuận nghe có hiểu không thằng nhãi. Chỉ là sợ nó thiếu nữ mới lớn xấu hổ nên mới phải dùng cách tinh tế này. Ta là người cha quan tâm. Còn ngươi mới là đồ nghe trộm không biết xấu hổ!

Bụi cây nghĩ: Khoan đã, nói đi nói lại thì vẫn là nghe trộm, nếu có khác thì “tinh tế” có thể hiểu là nghe trộm một cách bài bản như phường đạo tặc. Với cả con gái ngài cũng đã mấy nghìn tuổi, đâu có ai gọi cô gái mấy nghìn tuổi là “thiếu nữ mới lớn”, có họa chăng thì sẽ được gọi là “bà cô già”. Đúng, gọi thế thì chính xác hơn.

<Binh Bốp Binh Binh> Một loạt tiếng động mạnh vang lên từ bụi cây kèm tiếng ặc ặc đi sau. An Nguyệt Quân khóe môi cười lạnh, mỉa mai nói:

– “Không những nghe trộm, lại còn bố trí lực lượng mai phục ta. Qủa là diệu kế, một mũi tên trúng hai con chim.”

– “Ngươi nói gì ta không hiểu. Đừng lấy mấy con thú hoang ra để đánh lạc hướng rồi bỏ chạy.”- Thiên Đế không rời mắt, chằm chằm như muốn đâm mấy cái lỗ trên người An Nguyệt Quân.

– “Ta đàng hoàng sao phải cái gì mà đánh lạc hướng. Phiền Thiên Đế tôn trọng tình giao hảo với Âm giới, nói năng khách khí một chút.”- An Nguyệt Quân hai mắt sinh lửa, như muốn biến lão hồ ly thành cáo nướng.

Lão hồ ly, ta là phu quân của nàng, nghe nàng tâm sự chính là đương nhiên. Nhưng nay nàng lại tâm sự với một kẻ khác, ta quyết định khoan dung độ lượng tôn trọng nàng, không có nghĩa là ta sẽ không lắng nghe nàng. Ta là đàng hoàng nghe nhưng sợ nàng ngượng ngùng nên mới dùng cách này. Ta là một người chồng mẫu mực. Còn lão hồ ly nhà ngươi mới là đồ nghe trộm không biết xấu hổ, lớn rồi ai cần cha quản nữa!

Bụi cây lại nghĩ: Xì, chối qua chối lại thật ra vẫn chỉ là nghe trộm. Với lại ngươi đâu còn quan hệ gì với chủ nhân của ta nữa mà còn bày đặt phu thê. Lại còn khoan dung? Không phải ngươi vừa định đánh sập cả ngọn núi này sao? Nếu nói Thiên Đế là kiểu đạo tặc lén lút, thì ngươi xứng với phường cường đạo, mặt dày đến độ có thể nói câu “Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua hãy để lại tiền.” một cách vô cùng trời sinh rồi đấy. Lớn rồi? Lớn rồi dù có là bà cô già thì vẫn còn có cha mẹ bà cô già, vẫn cần quản ngươi hiểu chưa!

<Binh Bốp Binh Binh>

<Ưạ, ựa, thần biết sai…phụt>

Bụi cây lăn ra ba người, đột ngột xông vào giữa chiến tuyến đang ngùn ngụt sát khí khiến nó tắt rụi bởi, hình ảnh của hai phụ nữ hung hãn đánh đập một thân nam nhi, vừa đánh vừa mắng:

“Bà cô già? Ngươi nói Bát nhi là bà cô già là ý bảo ta là ‘bà bà cô già’ sao?” hay đại loại như “Cho ngươi biết ‘tỷ bà cô già’ là như thế nào?”

Thiên Đế nhìn nam nhi kia bị đánh đến không ra dạng mà hai người kia vẫn không có ý dừng lại…liền họ nhẹ, toát mồ hôi lạnh nhìn An Nguyệt Quân cả vú lấp miệng em nói:

– “Không ngờ ngươi lại cho người mai phục ta.”

An Nguyệt Quân nhận ra kẻ bị hành hạ là Hắc Vũ đã bị đánh đến bất tỉnh mà không được tha, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nói với Thiên Đế:

– “Đừng cố chối nữa, rõ ràng một người là vợ ngài, một người là thủ hạ của ngài, còn nói ta phái đến sao?Chẳng phải cả nhà ngài nghe tr…”

– “Ngươi nói gì? Ta không hiểu!” – Thiên Đế ngay lập tức hét lớn cắt lời hắn. Dứt lời bắn một chưởng về phía An Nguyệt Quân khiến khói bụi mịt mù.

– “Lão hồ ly, định lấp liếm việc nghe trô…”

Ầm! Nguyên một chưởng nữa lướt qua vai An Nguyệt Quân. Hắn không ngờ lão hồ ly dám động thủ tàn độc như vậy. Như vậy thì hắn cần gì phải khách khí nữa!

[Phân cách tuyến……………………..]

Ta ngủ một giấc rất thoải mái. Khi ngủ thì là thiếp đi trong ngực Đông Hoa, lúc tỉnh dậy đã là nằm trên giường đá, chăn đắp trên người cẩn thận còn không thấy bóng dáng Đông Hoa đâu. Có lẽ đã rời đi lúc ta ngủ say.

Ta vươn vai đứng dậy, nghĩ rằng mình nên đến gặp phụ hoàng bàn chuyện một chút nhưng khi mở cửa, bản thần chỉ ngay lập tức muốn đóng cái sầm.

Phía bên ngoài, hỗn độn trong gió là quang cảnh như vừa bị đại hồng thủy quét qua, trên mặt đất có ba kẻ mà ta đoán là do bị lũ quét đến đây.

Một thiếu niên mặt mũi bầm dập, chỗ tím chỗ đỏ, còn máu me khiến không nhìn ra lớn lên méo tròn ra sao, nằm cong queo trên mặt đất. Ta phẫn nộ.

Đây chính là bị đánh, bị đánh đến cha mẹ không nhận ra. Kẻ nào dám ra tay tàn độc như vậy với Hắc Vũ? Ta nhất định sẽ trả th…

– “Uả, đây chẳng phải Hắc Vũ sao? Thần đưa hắn đi trị thương đi.” – Người đến là Bách Hợp. Ta ngẩng lên định nói ra những lời phẫn nộ thì im bặt. Áo trắng của Bách Hợp, chính là vấy những vệt máu, một cách lộ liễu vô cùng.

– “Ngươi,…áo ngươi…”

Bách Hợp ngẩn ra rồi đột nhiên cười:

– “Không có gì, thần nghĩ mặc độc màu trắng mãi thật nhàm chán nên quyết định vẩy một chút màu đỏ vào cho nó sinh động. Đây là hoa đào, là cảnh hoa đào trên nền tuyết.”

Ta không dám nói gì, im lặng nhìn Hắc Vũ bị kẻ thủ ác kéo đi mà miệng còn ú ớ cứu mạng. Không phải ta không muốn cứu ngươi, họa tự gây ra thì tự chịu đi, ta cũng không muốn mình được góp phần vẽ hoa đào trên nền tuyết. Ta bị bệnh thiếu máu mà.>,<

Hai người còn lại…nói sao đây, theo phán đoán siêu phàm của ta, chắc chắn là …bị lũ quét đến. Cả hai xây xát đầy mình, thương tích không thiếu. Nam trung niên còn có dấu hiệu giả bất tỉnh, có lẽ là mất mặt do bị te tua thế này. Chính vì muốn bảo toàn mặt mũi cho vị này, ta đành tảng lờ như không nhìn thấy.

Người còn lại, xem nào, thương tích chật vật, trên mặt còn có máu chảy nữa, nhìn vô cùng ghê người. Hơn nữa mắt hắn còn mở trừng trừng nhìn ta đầy oán hận. Tên này có lẽ chết không nhắm mắt, đúng, chết lãng xẹt thì ai chẳng không nhắm mắt.

Nơi đây không có chỗ chôn cất, đã vậy ta sẽ một chưởng hóa kiếp cho cho hắn để hắn nhanh đi đầu thai.

Có phải ta nhìn nhầm hay không? Đôi mắt trừng trừng oán hận tự nhiên chuyển thành kinh ngạc kiểu không tin nổi. Có lẽ ta ngủ dậy chưa rửa mặt nên hoa mắt, chết rồi thì mắt đâu thể biểu cảm như vậy, có lẽ cũng là do ánh sáng từ khối cầu ta đang nắm trên tay chiếu vào khiến ta nhìn nhầm.

Bụi cây nghĩ: Cái gì mà chết không nhắm mắt, rõ ràng là con muốn giết người diệt khẩu. Hắn còn sống, không những sống còn đang trừng mắt oán hận con đó. Đừng giả vờ như không biết như thế. Ta nhất định phải cản thiệp không con rể sẽ bỏ mạng lại nơi này thật mất.

– “Kho..an đã, Hàn nhi, đừng giả vờ hoa mắt để có cớ giê…” – Tiếng mẫu hậu ở sau lưng vọng lại. Nhưng muộn rồi. Ta đã xuống tay. Chỉ nghe rung chuyển cả vùng núi, sau đó hắn ngã xuống, hai mắt nhắm chặt. Đấy, vậy là ngươi chết nhắm mắt được rồi.

– “Hàn nhi, con, con vừa làm gì vậy?” – Mẫu hậu run run chỉ tay vào ta.

– “Con an táng cho hắn. Hắn bị lũ quét đến đây, chết không nhắm mắt. Con chỉ giúp hắn nhắm mắt thôi.”

– “Hàn nhi, con, con, rõ ràng là cảm nhận được khí của hắn còn vậy mà con…”

– “Mẫu hậu yên tâm, nếu người thấy không ổn, con liền thêm một đòn hàn băng phách mới tu luyện, nhất định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, à nhầm, là yên nghỉ trọn vẹn.” – Ta cầm tay mẫu hậu, thành thật nói.

Không đợi ta làm, nam trung niên giả bất tỉnh đột ngột ngồi dậy, thần tốc bế hắn vào trong động của ta. Ta suy ngẫm, chẳng lẽ ý ngài là nên chôn hắn cùng cái động, như vậy chính là một cách chôn cất tốt nhất.

– “Hàn Nhi, tha cho hắn đi, hắn vừa bị ta quần cho thần không ra thần, người không ra người rồi. Hấp hối còn bị con dội cho mấy gáo nước lạnh. Bây giờ chính thức trở mặt với Âm giới chỉ làm ta thêm kẻ thù. Phiền con giữ lại cái mạng cho hắn.” – Nam trung niên thở dài. – “Thằng nhãi này cũng không sống khá hơn chúng ta. Thực lực hắn rất cao nhưng lúc nãy giao tranh ta phát hiện ranh con này chắc láo với cha hắn, bị cha hắn một chưởng đánh cho nội thương nên hôm nay mới bại dưới tay ta nhanh như vậy.”

– “Đúng đấy Hàn nhi. Ta thấy đứa nhỏ này rất có thành ý đến nhận lỗi. Rõ ràng bị phụ hoàng ngươi đánh cho máu chảy đầm đìa, nội thương thì chồng chất vậy mà vẫn giữ tỉnh táo chờ suốt một đêm.” – Con mắt nào của ngài nhìn thấy hắn có thành ý nhận lỗi. Hắn chính là trừng trừng nhìn ta đầy oán hận đó.

Chẳng ai cho ta lên tiếng vạch rõ bộ mặt thật của hắn. Ai cũng nói tốt cho hắn. Tên khốn diễn cho thật tội nghiệp rồi đến đây lừa cha mẹ ta. Đừng cho ta cũng ngốc. Hợp sức với tên Yêu vương lừa ta, xong lại đùa giỡn với tình cảm Thư Mặc. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!